1. Bóng ma Brown Lady ám lâu đài Raynham Hall
Bóng ma của bà Brown Lady gắn liền với bức ảnh
cùng tên nổi tiếng, đã từng gây nên nhiều tranh cãi về sự tồn tại của
thế giới ma quỷ.
Bức ảnh cùng tên nổi tiếng Lần đầu tiên được công bố vào năm 1936, bức ảnh
quả thực đã gây nên một cơn chấn động mạnh bởi tính huyền bí của nó. Có
nhiều luồng ý kiến khác nhau. Người thì cho là đây là một sản phẩm của
công nghệ, người thì tin rằng đây là con ma có thật.
Ngoài bức ảnh gây tranh cãi, Brown Lady còn gắn
liền với những câu chuyện bí ẩn khác. Người ta cho rằng Brown Lady là
Dorothy Walpole, nữ chủ nhân trước kia của lâu đài. Do ngoại tình, bà
đã phải chịu cái chết tủi nhục đến độ không thể siêu thoát và linh hồn
bà vẫn còn ám ảnh toàn lâu đài này. Brown Lady là cách người ta gọi bà
bởi theo lời kể thì bà luôn xuất hiện trong bộ đồ màu nâu.
Năm 1713, người ta kể rằng phu nhân Robert
Walpole của toà lâu đài đã nhìn thấy bóng ma của Brown Lady. Sau đó còn
có cả hoàng đế George IV, Lucia C Stone, đại tá Loftus…
Năm 1836, một nhân vật là đại uý Marryat cùng
hai người khách cũng bất ngờ đối mặt với Brown Lady. Tuy vô cùng sợ hãi
nhưng Marryat đã kịp dùng súng bắn vào bóng ma. Tất nhiên sau đó chỉ có
những vết đạn in lại trên tường. Năm 1926, lại có 2 chú bé khẳng định
mình đã thấy Brown Lady. Lời kể về Brown Lady vẫn tiếp tục nhưng tới
nay cũng không ai còn thấy bà nữa.
Lâu đài Raynham Hall 2. Bloody Marry hoặc Mary Worth
Câu chuyện kể rằng Mary Worth là một cô gái vô
cùng xinh đẹp. Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến cô phải chịu một tai
nạn khủng khiếp. Cô đã bị một chiếc xe đâm vào dẫn đến khuôn mặt hoàn
toàn bị biến dạng trông rất đang sợ. Điều này làm mọi người xa lánh
Mary. Và cũng từ đó, sự hận thù đã biến Mary thành một phù thuỷ chuyên
đi ám ảnh mọi người (cũng có chuyện nói rằng Mary chết và trở thành hồn
ma lang thang).
Vào buổi tối, nếu bạn bước vào phòng, soi mình
trong gương và gọi tên Mary Worth 100 lần thì cô ta sẽ hiện ra. Mary
sẽ... cào xé khuôn mặt của bạn, làm bạn phát điên hoặc thậm chí giết
chết bạn.
Đó là những lời kể trong những câu chuyện về Mary. Nó đáng sợ đến nỗi người ta còn chả dám thử để xem thực hư thế nào.
Vào buổi tối, nếu bạn bước vào phòng, soi mình trong gương và gọi tên Marry Worth 100 lần...
Có rất nhiều người tin vào Mary Worth, đặc
biệt là các thiếu nữ trẻ. Câu chuyện về người phụ nữ này cũng đã được
chuyển thể thành phim và thu hút nhiều sự chú ý.
3. Borley - ngôi nhà ma ám nặng nhất nước Anh
Đây được coi là ngôi nhà ma ám nặng nhất nước
Anh. Trước đây trên vị trí xây dựng nó có một tu viện của những thầy tu
theo dòng Benedictine. Sau đó nó trở thành vật sở hữu của dòng họ
Waldergrave trong 3 thế kỷ. Cho đến khi một người cháu của dòng họ này
quyết định xây dựng một ngôi nhà trên khu tu viện cũ thì hàng loạt
chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Ngôi nhà Borley năm 1892
Người ta nói rằng trông thấy sự lảng vảng của
một xe ngựa và bóng ma của một nữ tu sĩ. Rồi còn có cả hình ảnh một tu
sĩ trong chiếc áo xám cứ lẩn quẩn trong nhà. Những điều đáng sợ đó đã
làm mọi người nhớ tới câu chuỵện về đức cha Henry Dawson Ellis Bull -
người đã từng ở đây trong quá khứ. Do quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ
và bị phát hiện nên ông đã bị xử tử. Nữ tu sĩ kia cũng chung số phận.
Chính vì vậy mà linh hồn của họ vẫn cứ ám ảnh ngôi nhà, không chịu ra
đi.
Những năm 1920 ngôi nhà được Lionel A. Foyster
và người vợ của ông sở hữu. Và câu chuyện kỳ lạ về bóng ma của cha
Henry vẫn chưa kết thúc ở đây. Đó là khi bà vợ của Lionel nói rằng có
một thế lực tâm linh nào đó đã khoa cửa nhốt bà ta trong phòng, rồi đẩy
bà ta ra khỏi giường của mình. Những hòn đã cứ tự động bay đập vào cửa
sổ, và những dòng chữ kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện trên tường...
Harry Price một nhà săn ma nổi tiếng đã từng
có những cuộc điều tra tại ngôi nhà Borley và từng chứng kiến bóng ma
nữ tu sĩ tại đây.
Năm 1936, ngôi nhà Borley bị cháy đem theo
luôn truyền thuyết ma quỷ. Nhưng rồi sau đó lại có người nói rằng dưới
đám cháy người ta tìm thấy thi thể của nữ tu sĩ xấu số kia. Những câu
chuyện vẫn tiếp tục, người ta vẫn tới đây để mong được nhìn thấy bóng
ma của ngôi nhà Borley.